Truyện ngắn – Lời cảm ơn của nhà sư

Dưới đây là câu chuyện hay nghe lại từ lời kể của một người anh. Nếu bạn đọc có được bản gốc, mình rất mong được chia sẻ

Một ngôi chùa ở một vùng quê nọ, nơi thường hay nhận của bố thí để làm việc thiện nguyện. Vào một ngày chùa mở rộng cửa đón các nhà hảo tâm khắp nơi viếng chùa, trong số những đóng góp công đức có một vị giàu có, đã hào phóng cúng cho chùa nhiều tiền của. Sau khi cúng xong ông chờ đợi một lúc mà không thấy vị sư trụ trì nói gì, nên nghĩ là mình cần cúng dường nhiều hơn.. thể nhưng vẻ mặt của sư thầy vẫn thản nhiên sau nhiều lần ông cố gắng tạo sự chú ý.

Người hảo tâm giàu có ra về với vẻ mặt không vui, tài sản ông đóng góp là không ít, nhưng với nhà sư kia lại không có ý nghĩa gì sao??  con đường về hôm đó thật là dài, sau một đoạn không chịu đựng được tâm trạng băn khoăn ông quay lại chùa hầu mong vấn đề khó chịu kia có lời giải đáp.

Cổng chùa vẫn đang mở, và người cúng dường còn đang tấp nập. Vị sư vẫn ngồi đó, với vẻ mặt khoan thai nhẹ nhàng. Nhà hảo tâm chắp tay kính cẩn

“Bạch thầy, con đã cúng dường rất nhiều, thậm chí còn hơn tất cả những người đóng góp ở đây trong ngày hôm nay, sao thầy không nói gì đến con vậy? ngay cả 1 lời cảm ơn con cũng không được có sao?”

Với vẻ từ tốn của một bậc chân tu, vị sư già cười nhẹ “Ủa, ta đang giúp thí chủ mà, chính thí chủ cảm ơn ta mới phải chứ, ta cũng đang đợi đây.”

Leave a Reply